Tiếng nói lúc tưới cây.

Aside

Xin chào wordpress, đã lâu lắm rồi tôi mới lại viết blog. Không hẳn tại vì không ngó ngàng gì, mà vì mỗi khi bước ra từ nơi tôi nghe thấy những tiếng nói bên trong tôi cho tới khi tôi chạm vào máy tính, mọi thứ biến mất gần như quá nhanh. Cũng như lúc này, tôi đang phải cố gắng viết lại nhanh nhất những gì còn nghe thấy.

Tôi cảm thấy thực sự tồn tại những nơi mà ta có thể đến, bằng thực thể, để có thể nghe thấy những suy nghĩ bên trong ta, cái mà thường ngày sẽ bị che phủ bởi phù du cuộc sống. Tôi thích những nơi như thế.

Tôi trân trọng cái thời tiết này mặc dù ghét nó vô cùng(đây là một câu văn hoa mỹ mà tôi cảm thấy thi thoảng nên có). Nó cho tôi những cơn đau họng, khiến tôi hạn chế cất tiếng nói. Điều đó giúp tôi nghe được nhiều hơn, nghe được những thứ quanh tôi và những thứ trong tôi. Tôi tự hỏi, vậy bình thường những cái tôi nghe, nó nằm ở vùng nào giữa bản thể và ngoại cảnh? Về việc này, tôi rất thích câu nói “Chúng ta sống cả đời người để học cách lắng nghe”

Trong lúc tôi tưới cây, tôi chợt nghĩ: Chẳng phải chúng ta đều là những con người đi tìm sự thật hay sao? Sự thật của một thứ gì đó, sự thật dưới một góc nhìn nào đó. Tôi vẫn biết ràng một phần của sự thật sẽ không bao giờ là sự thật nhưng, chúng ta đều chỉ có năng lực giới hạn để đi hết một lối đi. Chúng ta đều được lập trình để sống dựa vào việc cướp đi năng lượng của những thứ khác và sống để chết mà.
Chúng ta đi tìm sự thật, dưới góc nhìn của khoa học, tôn giáo, con người, chữ viết, âm nhạc, cây cỏ, động vật, kinh tế. xung đột.
Tôi chợt nhận ra điều đó thật cao quý, đáng trân trọng như nhau chứ hà đâu phải tranh đấu, tiếp tục vòng quay của xã hội như thế này?

Tôi nhớ tôi còn vài suy nghĩ gì đó nữa cơ, nhưng vừa rồi mẹ tôi vừa vào phòng tôi, hai mẹ con bàn luận về iPhone 6s và mọi thứ lại trôi đi hết sạch.

Vậy thôi, lại quay lại với tôi ở hiện tại.
Phía rìa Hà Nội, 1/12/2016.

Tôi muốn thêm cái gì đó đẹp đẹp phù hợp tâm trạng ở phía nền, nhưng nghĩ lại có lẽ thôi, để mỗi khi đọc thì lại có một tâm trạng khác cho thêm phần thú vị.

Năm 2016, tháng 2, ngày 20

Từ giờ cái wordpress này sẽ là nhật kí cá nhân của mình quá, cố gắng nâng cao tay nghề chém gió nào.

Thức cả đêm, đến 9h sáng thì đi tắm rồi đi mua cái USB 32Gb. Mua xong về biết giá buôn là 100 trong khi mua mất 270, nẫu. Đi trên đường mà cứ thi thoảng phiêu du trên cao nguyên, may mà không đâm.

Trưa ông ngoại có mời bạn đến ăn năm mới.
Chiều thì cài lại được win, đợi nó cài thì sập luôn, ngủ đến 8h tối mới dậy. Được cái cài lại được máy, coi như mất cả ngày cuối tuần để kéo cái máy lên đời(mất gần 1 triệu rưỡi đó nha).

Hí hoáy update linh tinh máy xong đến 12h giờ đêm thì không dám ngủ vì mai có hẹn đi chơi từ 8h sáng mà mình mà ngủ thì tầm 11h trưa mới là lúc ông mặt trời ló rạng. Nên ngủ thì coi như mai mất đầu.

Vậy giờ là 1h sáng, nhớ ra chưa viết, nên tranh thủ vừa câu giờ vừa viết luôn, coi như bù.

Hết ngày thứ bảy.

Lung tung một ngày thứ 6

Mình thực sự đã bỏ wordpress và không có ý định viết gì nữa nhưng thực sự mình cần phải viết vì thi thoảng, mình có những ý nghĩ mà sẽ không bao giờ có lại nên mình muốn lưu lại chúng một cách nào đó.

Một con người 19, đau đầu nhất vẫn là cuộc đấu tranh nội tâm. Mình không phải loại người có định hướng rõ ràng, suy nghĩ rành mạc. Mình nghĩ, mình phân vân, mình đắn đo, chính vì vậy mình không đạt được gì.

Tại sao nhiều người Việt Nam lại dùng kiểu chắp tay của Thái Lan? Họ không biết điều đó hay họ không nhớ Việt Nam có cách riêng để bày tỏ sự kính trọng? Chúng ta bắt tay hoặc cúi đầu thôi.

Đã bao giờ bạn muốn làm điều gì đó, muốn thay đổi nhưng mọi thứ đều cảm thấy vô nghĩa mỗi khi bạn thức dậy và bạn chỉ cảm thấy muốn phấn đấu vào cuối ngày, để rồi khi đi ngủ thì cuộc đời của bạn vẫn chưa đạt được gì?

Hè này mình sẽ vào Nam chơi tầm 1 tháng, mình muốn đi để cảm thấy bản thân có ích hơn, làm gì đó mà khiến mình thay đổi góc nhìn của cuộc sống, để lớn hơn chăng?

Bạn bè của mình, mình rất quí và coi trọng họ. Nhưng mọi thứ khi cách xa nhau về mặt địa lý thì câu chuyện cũng thật khó khăn. Mong họ sẽ nhớ về mình.

Mình còn nhiều ý nghĩ rời rạc nữa lắm, mình muốn ghi ra mọi thứ để không sót một thứ gì nhưng lại nghĩ thế thì chắc hết đêm. Nên thôi.

Sinh luận thật khó hiểu.

À, còn nữa, mình cảm thấy khá hay ho, theo một cách riêng, khi mình khó có thể diễn đạt suy nghĩ thành lời nói và thích sự tự hiểu và cảm nhận giữa người với người.

Tuổi 19, 18 rưỡi.

Cứ mỗi lần chỉnh sửa là lại muốn viết thêm, nhiều. Có lẽ mình phải duy trì việc viết này, ít nhất là hàng ngày.

Bài hát mình nghe lúc viết, mình thích tiếng này lắm.

Các bạn có thấy lạ không? Khi thứ sáu lại được ghi là thứ 6?

Cập nhật về Đại học, 2015.

Lâu lâu không nhìn lại wordpress của bản thân, trông nó khá giống một cái trang than thở của một em học sinh cấp 3 nhưng mình cũng khá thích vì thực sự cấp 3 mình đã có một khoảng thời gian như vậy.

Bây giờ, khi lên Đại học, mình muốn làm một cái cập nhật nho nhỏ để bản thân tự biết và không hay quên.

Lên Đại học rồi, mình sợ lắm. Mình sợ về tương lai, về mong muốn và xã hội mà tương lai mình có lẽ sẽ phải sống chung. Lo nhiều, sợ nhiều nên mình càng muốn vứt nó sang một bên, càng sớm càng tốt. Vậy nên, sau mỗi buổi tối về nhà tầm 9-10h trăn trở về tương lai thì mình chọn cách chìm đắm vào game để quên đi thực tại. Quên, quên hết để rồi ngày mai lại bắt đầu lại chuỗi sinh hoạt đáng sợ đấy.

Hà Nội, 2015/11/3.

Sự cân bằng của vũ trụ

Đúng theo nguyên lí về sự biến thiên entropy, mọi thứ âm đều có một thứ dương bù trù. Hôm nay cũng vậy.

Hôm nay học bài năng suất cao khiến cho lúc học xong mình đã nhìn thấy thật nhiều cảnh bức xúc khiến bản thân chán nản với cái quốc tịch mình đang có.

Trước hết, về học sinh và giới trẻ. Học tập tại HN-Ams là một ân huệ, cũng như một trách nhiệm. Các bạn cấp III đã giỏi, các em cấp II còn giỏi gấp bội. Nhưng chẳng nhẽ các em lại dùng lí do đó để gạt đi sự thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường?

Nói đến đây thì lại phải có chú thích nho nhỏ. Mình là con người có một số nguyên tắc khá kì lạ, một trong số đó là không được phép xả rác ra môi trường, đặc biệt là rác không thể phân hủy. Không cần biết bạn có làm gì ở nhà, hô biến phòng ngủ của bạn thành bất kì cái gì, nhưng khi ra đường thì bạn không được phép làm bất cứ cái gì ảnh hưởng tới cộng đồng.

Ok, quay lại vấn đề. Mấy tuần trước đã thấy ba em lớp 10, uống trà sữa xong thì đặt lên xe nhau, lúc cần đi thì hất bụp một cái để đổ choang xuống vỉa hè rồi còn định phóng đi, may mà mình hét nó quay lại nhặt. Amser gì mà…. Xong rồi hôm nay, hai nhóc cấp II, uống và ăn xong thì sút ngay đống rác qua hàng rào sân bóng. Sút xong còn cười nói như bình thường. Thật là…

Thứ hai, về cộng đồng. Ngay tại Việt Nam đã có cái con sông Tô Lịch, hậu quả của sự thờ ơ và vô phép tắc của Đảng và Nhà Nước XHCN Việt Nam này. Con sông rác thải là tên của Tô Lịch bây giờ. Người sống bên sông cứ đến giờ lại cầm 2 bịch rác ném bốp một cái rồi cắp mông vô nhà. Ngay như hôm nay, đang đi trên bờ sông để xem mức độ quánh của nước thì “tõm”, 2 bịch rác rơi ngay xuống sông. Từ tiếng nước bật lên mình đoán nó cũng thuộc hàng khủng. Nhìn lên bác ném rác thì nhà ngay đối diện sông, lại khá giả mà lại làm vậy. Thấy thật xót lòng và đau đớn.

Người Việt đi đâu cũng dìm nhau, ở nước thì đạp lên mọi thứ để mà sống, đạp lên nơi họ sống và cả chính người họ sống cùng.

Lại một ngày học đội tuyển đầy cảm xúc.

 

Sự Học-cấp III

Tôi tự coi mình là một người cũng phụ thuộc vào may rủi khi đi thi. May mắn thay, lúc thi lên cấp III, tôi đã được học trong ngôi trường chuyên của Hà Nội này.

Mọi việc đã có thể tốt đẹp và bình thản qua đi nếu không có một giây phút lỡ lầm khiến mình trở thành thằng bị ghét nhất trường. Cả năm lớp 10 đã là nỗi cực hình đối với tôi, sống như chết.

Rồi năm học cũng qua đi, lớp 11 đến một cách êm xuôi hơn khi một khóa học sinh biết về sự ngông của tôi cũng ra trường. Và đến kì thi chuyển hệ.

Nói một chút về cái kì thi này. Trường tôi đa phần các khối thường có hai lớp chuyên, chuyên 1 và 2, thầm hiểu là lớp 2 sẽ kém hơn lớp 1. Tôi học lớp 2. Mỗi cuối học kì sẽ có một kì thi bắt buộc để đánh giá năng lực chuyên của học sinh, hay còn gọi là kì thi chuyển hệ

Vậy đó, với mong muốn được phấn đấu lên lớp 1 nhưng lại bị kì thị, tôi như một thằng la liếm, thật là bẩn thỉu.

Lên lớp 11, tôi vẫn ở lớp 2, lúc này chúng tôi không còn được học cùng chương trình với lớp 1 nữa. Đối với tôi, chuyện đó thật không hay vì tôi vẫn còn thích Hóa. Vậy nên, tôi đã xin học đội tuyển của trường cùng với lớp 1- thằng lớp 2 duy nhất trong tuyển. Hẳn bạn cũng hiểu được sự khó khăn của tôi? Không chỉ kiến thức mà còn là tự ti, xa lánh?

Nhưng tôi mặc kệ tất cả để học. Rồi ngày thi HSG cũng đã đến. Tôi thi, và trượt. Tôi cũng khá chán nản khi không vượt qua được những rào cản đơn giản đó mà để cho chúng đánh ngã mình nên tôi đã chuyển hướng. Từ Hóa sang tiếng Anh, từ HSG sang du học, tôi mong muốn một tương lai mới ở một đất nước xa lạ. Nhưng vào lúc đó, mọi thứ đã khá muộn màng. Chỉ còn có thể thi IELTS mà không thể thi SAT, Mĩ là dấu chấm hết. GPA của tôi thuộc dạng khá nên cũng khó có cơ. Tôi lăn lóc tìm cách. Hết lớp 11.

Sang đến lúc năm cuối, dù gì đi nữa, cái Hóa nó là cái thích nên nó khó bỏ- tôi lại lần nữa học tuyển, và lúc này chỉ học với lớp 1 cùng khóa với tôi, nên sự ghét nó vẫn còn. Ghét ở đây là không chỉ riêng tôi và còn với lớp 2 nói chung. Và lại theo kịch bản, tôi ngậm mồm, bình tĩnh vừa nghe vừa chép rồi đi thi. May thay, lần này đỗ. Bây giờ, là thành viên của đội của thành phố nhưng không biết có còn bị ghét hay không?

Cuộc sống cấp III thật nhiều kỉ niệm.

P/s: Đây là chỉ là một góc về các kỉ niệm của những năm tháng dưới mái trường cấp III đáng mến của tôi

Sự Thích

Ở cái tuổi này, khi mọi thứ còn khá mơ hồ thì thích nhau có nghĩa là gì?

Tôi, một con người đang ở tuổi 17, là người thường không hề chắc chắn về bất cứ thứ gì trong cuộc sống của mình. Tôi hoài nghi, tôi nghi ngờ về sự có, không; đúng,sai của xã hội và quan niệm của bản thân.

Đến tuổi khi bị thu hút bởi người khác giới, tôi cũng có những cảm giác mà trước kia mình chưa hề biết. Những nụ cười làm cảm nắng, những câu nói làm xiêu lòng, những cảm giác khiến mình lệch nhịp.

Nhưng tôi nghĩ, liệu đó có nghĩa là tôi đã thích ai đó, hay đó chỉ là một cảm giác thoáng qua của tuổi dậy thì? Tôi không biết.

Nhưng nếu vẫn phải trả lời, tôi sẽ nói rằng, tôi đa từng thích một vài người. Họ là những người con gái với nụ cười tỏa nắng và sự hồn nhiên vui vẻ tràn đầy. Kì lạ thay, từng người, từng người một lại thay phiên rời xa tôi. Họ đi, họ bỏ lại trong tôi một cái gì đấy mà có khi tôi cũng biết.

Thật khó để phải nắng thêm những người như vậy, khá rắc rối.

Lại trách tuổi dậy thì rồi!